TRUY TÌM KÝ ỨC
Phan_77 end
“Tết Nguyên đán được nghỉ mấy ngày, anh định làm gì?” Cô hỏi.
“Ở bên em.” Mặt Lạnh trả lời ngay. Trong lòng Hạ Tử Thất rất ngọt ngào. Cô biết tại sao anh trả lời dứt khoát như vậy. Tổ Khiên Đen bình thường hết sức bận rộn, anh lại là người phụ trách tạm thời nên có rất ít thời gian ở bên cô. Tuy anh không nói nhưng cô biết trong lòng anh rất áy náy. Vì vậy, vừa được nghỉ là anh chỉ mong nhanh chóng giao bản thân cho cô. Vừa rồi ở cơ quan, cô đã nhận ra điều đó. Chuông báo hiệu hết giờ làm việc vừa mới reo vang, anh đã xuất hiện ở cửa văn phòng cô. Cô còn chút việc chưa làm xong. Thế là anh ngồi đợi ở đó, thu hút sự chú ý của không ít người.
“Vâng.” Hạ Tử Thất đáp khẽ. Bỗng cô cảm thấy, Mặt Lạnh có tốt chất làm một “trung khuyển”[2]. Tuy nhiên, cô tạm thời không tiết lộ suy nghĩ này với anh.
[2] Con chó trung thành
Hai người tới một nhà hàng sa trọng trong thành phố. Giờ này rất đông khách nhưng Mặt Lạnh đã đặt trước phòng ăn riêng, nơi có thể ngắm bờ sông. Tâm trạng Hạ Tử Thất tự nhiên có chút hồi hộp. Hôm nay bỗng nhiên trang trọng thế, không biết anh định làm gì?
Nhìn người đàn ông ngồi ở phía đối diện, trái tim Hạ Tử Thất đập liên hồi. Cô biết anh định làm gì rồi, chắc vì “chuyện đó”. “Chuyện đó” chính là chuyện thân mật nhất giữa người đàn ông và phụ nữ. Hai người phát sinh quan hệ cách đây không lâu. Thật ra, Hạ Tử Thất cũng không nghĩ lại nhanh như vậy.
Hôm đó, cô bị cảm sốt, đầu óc quay cuồng. Mặt Lạnh xin nghỉ phép hai ngày, ở bên cạnh chăm sóc cô. Buổi tối, cô rét run, anh liền cởi áo chui vào trong chăn rồi ôm cô vào lòng. Ngày hôm sau, về cơ bản đã khỏi bệnh, nhưng Hạ Tử Thất vẫn nằm trong vòng tay của anh. Anh ôm eo cô, ánh mắt nóng bỏng. Giây tiếp theo, anh lật người, đè cô xuống dưới thân. Sau đó… vì mệt mỏi quá độ nên cô lại nằm bẹp trên giường ba ngày liền.
Sau hôm ấy, anh rất bận rộn, chỉ thỉnh thoảng gọi điện trò chuyện. Hai người đều không nhắc tới chuyện kia. Kể từ lần đó, đến giờ hai người mới gặp mặt. Chắc chắn anh cảm thấy áy náy trong lòng nên hôm nay mới bỏ nhiều công sức như thế.
Trong lúc Hạ Tử Thất đoán già đoán non, nội tâm Mặt Lạnh cũng sôi sục.
Hạ Tử Thất, gả cho anh nhé! Nói thẳng ra như vậy, chắc chắn cô sẽ cảm thấy đường đột, cũng chẳng lãng mạn gì cả. Chuyện lớn như cầu hôn nhất định phải để lại ấn tượng cho người yêu, khiến cô bất ngờ và hạnh phúc mới được.
Hạ Tử Thất! Em có dự định kết hôn không? Không được. Nếu cô nói “không” thì sao? Hơn nữa, cứ vòng vo tam quốc, anh phải nói bao nhiêu câu mới có thể cầu hôn?
“Hạ Tử Thất, anh…” Mặt Lạnh lên tiếng.
Hạ Tử Thất nhìn anh chăm chú. Mặt Lạnh cầm tách trà uống một ngụm. Vừa định lấy hộp nhẫn ra, tay anh đột nhiên bị cô nắm chặt. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Hai má cô đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh, “Chuyện hôm đó… tuy hai chúng ta đều có chút vội vàng nhưng… là em tự nguyện. Anh không cần tự trách bản thân.”
Mặt Lạnh ngẩn người, nhanh chóng hiểu ý cô. Vành tai anh nóng ran, “Không phải chuyện đó.” Anh cất giọng trầm trầm, “Hôm ấy đúng là không được bình tĩnh nhưng anh rất tỉnh táo.”
Gương mặt Hạ Tử Thất càng đỏ như quả cà chua chín, “Thế thì vì chuyện gì?”
Im lặng vài giây, Mặt Lạnh lấy hộp nhẫn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, anh mở nắp hộp, rút chiếc nhẫn ra ngoài, cầm tay cô, trực tiếp đeo vào ngón áp út. Sau đó, anh nắm chặt tay cô, không cho cô cơ hội phản kháng.
“Chính là chuyện này.” Mặt Lạnh nói ngắn gọn.
Hạ Tử Thất ngơ ngẩn một lúc mới động đậy ngon tay. Nhưng anh nắm tay rất chặt nên cô chỉ có thể gãi ngứa trong lòng bàn tay anh.
“Làm gì có người nào cầu hôn như anh chứ?” Cô lí nhí lên tiếng.
“Ừ.” Mặt Lạnh tiếp tục nắm tay bạn gái, thản nhiên trả lời.
Hạ Tử Thất cười, “Anh ừ gì mà ừ.”
Khóe miệng Mặt Lạnh cong lên. Hạ Tử Thất định rút tay về nhưng không được, thử lẫn nữa vẫn không thể nhúc nhích. Cuối cùng, hai người đều cười tủm tỉm, cứ nắm tay nhau như thế. Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày càng lớn, như những đóa hoa trắng muốt rơi xuống thế giới của họ.
Trên thực tế, Lải Nhải cũng không nói thật với Mặt Lạnh. Buổi tối chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, anh ta hâm mới đi ăn lẩu cùng Châu Tiểu Triện. Hôm nay, anh ta cũng có hẹn với người đẹp, chỉ là ngượng nên không tiết lộ với Mặt Lạnh mà thôi.
Tối nay, Lải Nhải đi coi mắt. Đây là lần coi mắt thứ n, trước đó toàn thất bại nên anh ta ngại không khoe khoang ở văn phòng. Hàn Trầm và Mặt Lạnh không biết chừng sang năm sẽ được ôm con, vậy mà anh ta vẫn cô đơn một mình, nói ra thật mất mặt. Tất nhiên, trong tổ có Châu Tiểu Triện vẫn còn trẻ con, làm sao anh ta có thể đem cậu ta ra so sánh.
Sau khi Mặt Lạnh rời khỏi văn phòng, đi đón người đẹp, Lải Nhải cũng thay bộ quần áo tử tế, thậm chí còn xịt nước hoa rồi mới gọi taxi đi đến điểm hẹn.
Ngồi trên xe, ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, Lải Nhải có chút cảm khái. Hàn Trầm và Tô Miên về thành phố Giang dưỡng thương lâu lắm rồi. Tại sao lại chọn thành phố Giang? Anh ta từng hỏi Hàn Trầm nguyên nhân. Hàn lão đại đáp, bởi vì đó là nơi hai người từng tái ngộ sau năm năm xa cách. Lải Nhải cho rằng việc chọn địa điểm “ẩn cư” mang hàm ý sâu xa, có nghĩa hai người quyết định từ bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Lải Nhải cũng cảm thấy vui mừng thay họ. Chỉ là, trong lòng anh ta có chút nhớ nhung. Thiếu vắng hai người, tổ Khiên Đen đâu còn là tổ Khiên Đen nữa?
Nghĩ đến đây, Lải Nhải lại chợt nhớ tới một chuyện. Hôm ở trên chuyến tàu điện ngầm chết chóc, Mặt Lạnh nói nhìn thấy một người nhảy xuống tàu. Sau này, Mặt Lạnh đã xác nhận, người đó chính là Tiểu Diêu, trợ lý của Từ Tư Bạch. Mấy hôm trước, tổ Khiên Đen nhận được thông tin, đã phát hiện ra tung tích của Tiểu Diêu tại một thị trấn nhỏ ở miền Nam. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cậu ta sẽ bị bắt về chịu tội trước pháp luật. Nghe tin này, trong lòng Lải Nhải không đặc biệt vui mừng, mà chỉ có cảm giác bụi trần lắng đọng, tất cả thật sự kết thúc.
Đúng lúc này, xe taxi dừng lại trước khách sạn đã hẹn. Lải Nhải xuống xe, con gió lạnh khiến tinh thần của anh ta trở nên phấn chấn.
Nhắc đến mới nói, anh ta từng đi coi mắt nhiều lần nhưng đều không thành công. Thậm chí có lần anh ta cảm thán ở văn phòng, “Tôi cảm thấy, người thích hợp với tôi nhất trên cõi đời này chính là Mặt Lạnh. Chỉ Mặt Lạnh mới chịu được cái miệng của tôi.” Mặt Lạnh liền cất giọng quả quyết, “Câm miệng!”
Hừm, mỗi lần coi mắt là một lần chiến đấu. Lải Nhải soi mặt vào cửa kính mờ mịt, chỉnh lại tóc tai và quần áo, khóe miệng nhếch lên. Hôm nay, anh ta nhất định tỏ ra khí thế để chinh phục đối phương. Cho dù cuối cùng cô gái không thích anh ta, anh ta cũng phải để lại ấn tượng là một người đàn ông chân chính cho cô.
“Lải Nhải! Cậu giỏi nhất trên đời!” Anh ta giơ nắm đấm, thể hiện quyết tâm trước cửa kính.
Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn ở bên trong lau hơi nước trên cửa kính. Sau đó, một người phụ nữ với thân hình mảnh mai hiện ra trong tầm mắt Lải Nhải. Trên tay cô cầm tờ báo chiều của thành phố Lam, chính là ám hiệu của hai người. Cô nhìn Lải Nhải qua tấm kính, vẻ mặt cho thấy vừa rồi đã chứng toàn bộ cử chỉ của anh ta, khóe mắt cô cong cong.
Bắt gặp nụ cười của cô gái, Lải Nhải đờ người trong giây lát. Trời ạ! Sao tự nhiên anh cảm thấy hết sức ngượng ngùng?
Lải Nhải ra về một lúc, Châu Tiểu Triện mới thu dọn đồ rời khỏi văn phòng. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, cậu ta so vai, kéo vạt áo khoác. Những hôm thời tiết giá lạnh thế này, Châu Tiểu Triện thường mặc lớp trong lớp ngoài như cái bánh chưng.
Lúc xuống tầng dưới, đi ngang qua phòng Hồ sơ, cậu ta hơi khựng lại. Em gái hoa khôi đã có bạn trai rồi. Vào buổi tối Giáng sinh mấy hôm trước, khi xuống cổng cơ quan, Châu Tiểu Triện nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặt mũi khôi ngô lái xe sang đến đón cô. Hôm đó, cô mặc bộ váy dài, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhìn rất xinh đẹp.
Châu Tiểu Triện mừng thay cho cô, nhưng trong lòng cũng hơi buồn. Thật ra, hai người không phải không có cơ hội. Cậu từng mời cô ăn cơm mấy lần, đi xem phim hai lần. Cô cũng ăn mặc, trang điểm đẹp, ánh mắt nhìn cậu không phải lạnh lùng hay vô tình.
Chỉ là, công việc của cậu quá bận rộn nên hoàn toàn gạt cô khỏi đầu óc. Sau khi nhóm sát thủ kết thúc, Châu Tiểu Triện mới nhớ ra, hai người đã hơn hai tháng không liên lạc. “Con rùa vàng” này chắc nhân dịp đó nhảy vào tán cô.
Châu Tiểu Triện chỉ buồn một lúc rồi lấy lại tinh thần, tiếp tục đi ra ngoài. Cậu nghĩ bụng, có lẽ mình và em gái hoa khôi không duyên không phận. Người đàn ông kia chắc có nhiều thời gian ở bên cô hơn, đối xử với cô tốt hơn.
Đúng lúc này, điện thoại kêu tít tít, báo hiệu một loạt tin nhắn mới:
“Tiểu Triện! Chúc mừng năm mới!”
“Chúc năm mới vui vẻ! Anh đang làm gì thế?”
“Anh Tiểu Triện đang làm gì thế ạ? Tối nay, anh có đi xem bắn pháo hoa không?”
Tin nhắn được gửi từ mấy cô gái trẻ độc thân trong hệ thống công kiểm pháp của thành phố. Châu Tiểu Triện có quen biết sơ sơ nhưng không ngờ lại có người hẹn cậu trong buổi tối cuối cùng của năm, còn gọi cậu là anh nữa. Cậu nhớ, hình như cô gái đó lớn hơn cậu mấy tháng, sao lại gọi cậu là anh nhỉ?
Tuy đầu óc hơi chậm hiểu nhưng Châu Tiểu Triện cũng cảm nhận được sự mờ ám từ những tin nhắn này. Cậu vừa xúc động vừa căng thẳng, cũng có chút luống cuống. Lải Nhải quả nhiên nói không sai, trong hệ thống công kiểm pháp có không ít cô gái ái mộ thành viên nam của tổ Khiên Đen. Từ trước đến nay, Châu Tiểu Triện luôn cho rằng sự ái mộ đó chẳng liên quan đến mình. Không ngờ họ cũng chú ý tới cậu.
Châu Tiểu Triện hưng phấn một lúc mới lấy lại bình tĩnh, trả lời tin nhắn. Cuối cùng, cậu từ chối lời mời của các cô gái. Trong một đêm đẹp đẽ như vậy, cậu một mình đi bộ về ký túc xá. Cậu chợt nhớ đến Tô Miên và Hàn Trầm. Nếu có ở đây, chắc họ sẽ đưa cậu đi chơi cùng.
Mấy hôm sau đi làm, nghe nói Châu Tiểu Triện từ chối lời mời đi chơi của mấy cô gái trong buổi tối cuối cùng của năm, Lải Nhải và Mặt Lạnh đều sửng sốt.
Lải Nhải, “Trời! Chú mày lên cơn hâm đấy à? Bình thường thằng nào suốt ngày ca thán không có con gái thích mình hả?”
Mặt Lạnh suy nghĩ sâu xa hơn, “Cậu vẫn chưa quên cô bé đó phải không?”
Hai người cùng nhìn Châu Tiểu Triện, trong đầu có chung ý nghĩ: Nhìn không ra thằng nhóc này si tình đến vậy.
Ai ngờ Châu Tiểu Triện lắc đầu, “Tôi đã quên cô ấy từ lâu rồi…” Cậu gãi đầu, cất giọng có chút ngượng ngùng và xúc động, “Sau khi vụ án tổ chức bảy người kết thúc, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời. Họ yêu mến tôi, tất nhiên tôi cũng rất vui. Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn còn ít tuổi, nên nỗ lực làm việc, chuyện chung thân đại sự tính sau…”
Châu Tiểu Triện chưa dứt lời, Mặt Lạnh đã quay đi làm việc của mình, Lải Nhải vừa tức vừa buồn cười, “Chú mày đâu chỉ ít tuổi mà tâm lý cũng như học sinh tiểu học ấy. Thảo nào chẳng có bạn gái.”
Chương 103: Ngoại Truyện: Cuộc Chạm Trán Giữa Hàn Trầm Và Bạc Cận Ngôn
Một ngày cuối tuần nắng đẹp, Tô Miên và Hàn Trầm ở trong khách sạn làm những chuyện vụn vặt và ngọt ngào như ăn cơm, xem tivi, tâm sự… Đến buổi chiều, cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Hàn Trầm nói, “Anh đưa em tới một nơi.”
Lần này, hai người về Bắc Kinh thăm người thân kết hợp nghỉ ngơi chứ không có kế hoạch đi đâu chơi. Họ cảm thấy, chỉ cần cả ngày ở bên nhau thì làm gì cũng được. Vì vậy, khi nghe Hàn Trầm nói sẽ dẫn mình đi chơi, Tô Miên liền vui vẻ đồng ý.
Tô Miên không ngờ Hàn Trầm đưa cô đến một phòng tập bắn súng mới khai trương. Có lẽ đây là trờ chơi mới mẻ nên giữa mùa đông giá lạnh, phòng tập vẫn rất đông người, phần lớn là thanh niên nam nữ, tiếng súng không ngớt. Nếu ai đó bắn trúng bia, mọi người sẽ vỗ tay hoan hô, còn bắn trượt mục tiêu, xung quanh vang lên tiếng cười nói động viên. Bầu không khí rất sôi nổi và náo nhiệt.
Tô Miên tỏ ra hưng phấn, nắm lấy cánh tay Hàn Trầm, “Anh bắn thử đi!”
Hàn Trầm cười cười, nhận trang bị từ nhân viên phục vụ rồi đi đến trước bục bắn súng. Tô Miên dõi theo nhất cử nhất động của anh, thầm cảm thán: Sao lại có người đẹp trai đến thế?
Hàn Trầm giơ súng, nhằm thẳng vào tấm bia cách đo không xa, “Em có chơi không?”
Tô Miên, “Trình độ bắn súng của em cũng thường thôi.”
Trong lúc trò chuyện, anh nhả năm phát đạn, đều trúng hồng tâm. Sau đó, anh chỉ mũi súng vào vị trí trống bên cạnh mình, “Lại đây, anh sẽ dạy em.”
Tô Miên vui vẻ chạy đến bên anh. Cao thủ xuất hiện, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy tính Hàn Trầm không thích khoe khoang nhưng đi cùng bạn gái, ít nhiều anh cũng có ý trổ tài, không thì anh đưa cô đến nơi này làm gì? Tô Miên vốn là người hướng ngoại, bây giờ được chứng kiến nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Hàn Trầm, cô càng thấy tự hào.
Đúng lúc này, đằng sau vọng tới một giọng nữ dịu dàng, “Anh kia bắn súng lợi hại thật đấy.”
Tô Miên mỉm cười, còn Hàn Trầm không bận tâm. Kết quả, một giọng nam trầm ấm dễ nghe, ngữ khí có phần ngạo mạn vang lên, “Lợi hại là một nhận xét chủ quan hết sức mơ hồ. Em nên nói anh ta đã bộc lộ trình độ nghề nghiệp cao. Em từng nói, khen ngợi người khác cần phải cụ thể như vậy,”
Mọi người đều quay về nơi phát ra tiếng nói. Tô Miên cảm thấy ngữ điệu này hơi khác người nhưng không đáng ghét. Tiếp theo, cô gái cất giọng vui vẻ, “Anh học nhanh thật đấy.”
Người đàn ông cũng cười, “Tất nhiên. Anh ta trổ tài bắn súng là để láy lòng người phụ nữ bên cạnh, còn anh học ăn nói để lấy lòng em. Đây là bản tính của đàn ông, em khỏi cần khen ngợi.”
Câu nói này hơi lòng vòng, người ở xung quanh ngớ ra một lúc mới phì cười. Tô Miên cũng không nhịn được cười. Cô gái ở phía sau quả nhiên cất giọng ngại ngùng, “Anh nói nhỏ một chút! Chúng ra đang ở nơi công cộng đấy.”
Lúc này, Hàn Trầm buông khẩu súng. Anh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Anh có cảm giác người đàn ông kia không bình thường, toàn nói những lời nhảm nhí.
Anh và Tô Miên cùng quay đầu về phía họ, bắt gặp một đôi nam nữ rất nổi bật. Cô gái thanh tú dịu dàng, mỉm cười gật đầu với hai người. Người đàn ông bên cạnh cô cao gầy, có gương mặt trắng trẻo. Anh nhìn Hàn Trầm và Tô Miên bằng ánh mắt đầy thâm ý, không biết quan sát hay thăm dò. Hàn Trầm cũng âm thầm quan sát đối phương. Anh biết người đàn ông này không phải hạng tầm thường.
Cô gái bên cạnh Bạc Cận Ngôn chính là Giản Dao cũng nhìn đôi nam nữ xuất sắc trước mặt. Tô Miên rất xinh, một vẻ đẹp lanh lợi và thông minh, khiến Giản Dao có cảm tình ngay tức khắc. Khi liếc qua Hàn Trầm, Giản Dao bất giác ngẩn ra vài giây mới đưa mắt đi chỗ khác.
“Sao em lại đỏ mặt?” Bạc Cận Ngôn đột nhiên mở miệng, “Lần trước nhìn thấy nam diễn viên Hàn Quốc, em cũng đỏ mặt.” Anh chau mày nhìn Hàn Trầm, “Anh ta đúng là có tướng mạo hơn người nhưng hằng ngày em ngắm anh còn chưa đủ hay sao mà vẫn choáng ngợp?”
Giản Dao, Tô Miên và Hàn Trầm hết nói nổi.
Tô Miên từng thấy ảnh vợ chồng Bạc Cận Ngôn trên tạp chí nội bộ của ngành, bây giờ được nghe ngữ điệu đó nên có thể khẳng định ngay. Cô giơ tay về phía họ, “Xin chào giáo sư Bạc! Chào chị Giản Dao!”
Nghe đối phương nói vậy, Giản Dao đoán hai người này cũng thuộc ngành công an. Bạc Cận Ngôn là nhân vật nổi tiếng trong giới, bị nhận ra cũng là chuyện bình thường.
“Xin chào! Hai vị là…” Giản Dao bắt tay Tô Miên.
“Họ là Hàn Trầm và Tô Miên, thành viên tổ Khiên Đen của tỉnh K, là nạn nhân đồng thời cũng là cảnh sát phá vụ án tổ chức bảy người.” Bạc Cận Ngôn lên tiếng, “Sau khi xem xong báo cáo về vụ án, em rất có ấn tượng về họ còn gì?”
Đều nghe qua danh tiếng của nhau, sắc mặt Hàn Trầm vẫn bình thản như thường lệ. Tô Miên tỏ ra hiếu kỳ, “Giáo sư Bạc! Sao anh lại nhận ra chúng em?”
Bạc Cận Ngôn mỉm cười, “Suy luận hết sức bình thường.”
Hàn Trầm đột nhiên nhếch miệng, “Giáo sư Bạc quả là danh bất hư truyền.”
Một câu nói đầy ẩn ý thế này, Bạc Cận Ngôn chắc chắn không hiểu. Gương mặt anh thấp thoáng nụ cười kiêu ngạo, “Cảm ơn anh!” Tô Miên khẽ huých khuỷu tay vào người Hàn Trầm, tỏ ý anh không được chế giễu giáo sư Bạc, vì anh ấy là nam thần của cô.
Giản Dao đã quen với tình huống Bạc Cận Ngôn ỷ vào IQ động chạm đến người khác, rồi lại bị người ta dùng EQ chơi lại. Vì vậy, cô chỉ nở nụ cười bất lực.
Cảm thấy “hàn huyên” đã tương đối nên Bạc Cận Ngôn chuẩn bị cáo từ. Tuy nhiên, Hàn Trầm là mẫu người đàn ông không thể đàn ông hơn nên có phương thức kết bạn của mình. Anh cầm khẩu súng, đồng thời nhướng mày nhìn Bạc Cận Ngôn, “Anh có muốn chơi cùng không?”
“Có.” Hai người phụ nữ đồng thanh đáp.
Bạc Cận Ngôn chau mày, “Xác suất tôi thua tương đối lớn.”
“Không phải tương đối lớn mà chắc chắn anh sẽ thua.” Hàn Trầm tiếp lời, “Thi bắn súng với tôi, anh không cần bận tâm đến chuyện thắng thua mà quan trọng là hưởng thụ quá trình.”
Bạc Cận Ngôn, “… Được thôi.”
Thật ra, Hàn Trầm không phải cố ý “bắt nạt” Bạc Cận Ngôn. Anh chẳng vô vị đến mức đó. Chỉ là tính anh hay thích trêu chọc người khác. Ở văn phòng, thỉnh thoảng anh lại nói vài câu trêu Châu Tiểu Triện, đám bạn trước kia cũng thế, nhất là những người đầu óc không linh hoạt. Tuy nhiên, nếu họ xảy ra chuyện, anh cũng đứng ra bảo vệ họ trước tiên. Hôm nay gặp Bạc Cận Ngôn, tuy nghe nói người đàn ông này có IQ rất cao nhưng Hàn Trầm vẫn vô thức muốn trêu chọc đối phương.
Hai người cầm súng đứng vào vị trí. Hàn Trầm quay sang hỏi, “Có cần tôi nhường anh không? Tôi có thể đổi sang tay trái.”
Bạc Cận Ngôn, “Hừ!”
Kết quả không cần đoán cũng biết. Tuy trình độ bắn súng của Bạc Cận Ngôn cũng khá nhưng trước những cảnh sát như Hàn Trầm và Quý Bạch, thành tích đó chẳng là gì. Tổng số điểm của Hàn Trầm bỏ xa Bạc Cận Ngôn mấy con đường. Lúc hai bên chào tạm biệt, sắc mặt Bạc Cận Ngôn hơi khó coi.
Về đến nhà, Giản Dao đặc biệt nấu món canh cá mà anh thích nhất, đồng thời an ủi anh, “Anh đừng buồn, mỗi người có sở trường riêng. Lần trước anh chơi bi-a với Quý Bạch, cũng bị…” Khụ khụ, bị thua không ngóc đầu lên được còn gì?
Lúc này, Bạc Cận Ngôn đang ngồi trước bàn làm việc, trầm tư suy nghĩ. Nghe cô nói vậy, anh cười, “Em cho rằng anh vì chuyện thắng thua nên bực bội sao? Không đâu, anh chẳng bực gì cả.”
Giản Dao múc một thìa canh đưa vào miệng anh, “Thế đại thần thám của em đang nghĩ gì vậy?”
Bạc Cận Ngôn hơi đỏ mặt. Anh nghĩ, tình yêu đúng là kỳ lạ. Hai người đã ở bên nhau lâu ngày, vậy mà tại sao mỗi lần cô dùng lời nói và cử chỉ để bày tỏ tình cảm với anh, ví dụ đút canh cá cho anh, trái tim anh vẫn cứ xao động?
“Hôm nay anh nhận lời thi bắn súng với anh ta là nhằm mục đích quan sát anh ta.” Bạc Cận Ngôn giải thích.
Giản Dao ngẩn người, lại nghe anh nói tiếp, “Em cũng biết đấy, hai người họ bị tổn thương rất lớn trong vụ tổ chức bảy người. Anh muốn thông qua trận đấu, quan sát tâm lý và hành vi của anh ta, xem có gì bất thường hay không? Có cần phải tư vấn và chỉ dẫn hay không? Sau khi quan sát, anh cho rằng trạng thái tâm lý của họ hoàn toàn bình thường. Hai người đó có tài năng, thuộc loại hiếm gặp, tất nhiên không hiếm gặp bằng anh. Anh cho rằng, mình nên giúp đỡ họ…”
Bạc Cận Ngôn còn chưa nói hết câu, Giản Dao đã ôm cổ, hôn lên má anh, “Anh tốt quá! Anh là tuyệt nhất!”
Bạc Cận Ngôn mỉm cười, “Tất nhiên, anh là tuyệt nhất rồi. Nhưng em có thể tạm thời đừng ôm anh mà hãy ngồi lên đùi anh, đút canh cho anh. Như vậy có thể đồng thời thỏa mã hai loại dục vọng của anh, chứ ôm thì chỉ có thể thỏa mã một loại mà thôi.”
Giản Dao, “…”
Cùng thời gian đó, Hàn Trầm và Tô Miên cũng về đến khách sạn. Nhớ tới sắc mặt xầm xì của giáo sư Bạc, Tô Miên hơi buồn cười. Cô lên tiếng, “Bạc Cận Ngôn đúng là vừa đẹp trai vừa đáng yêu.”
Hàn Trầm hồi tưởng lại quá trình thi đấu, Bạc Cận Ngôn nhìn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Anh nói, “Anh ta không hẳn có EQ thấp như lời đồn.”
“Sao anh lại nghĩ vậy?” Tô Miên tỏ ra hiếu kỳ.
“Bắn súng chỉ là cái cớ để anh ta quan sát anh. Anh ta có hứng thú với chúng ta.” Hàn Trầm đáp.
“Wow!” Tô Miên vô cùng phấn khởi, “Thật vậy sao? Anh ấy là nam thần của em đấy!”
Hàn Trầm liếc cô một cái, “Nếu anh ta là nam thần của em thì anh là gì?”
“Có người nào coi bạn trai là nam thần bao giờ?”
Hàn Trầm cười cười, đả kích cô không thương tiếc, “Anh vẫn chưa nói xong. EQ nam thần của em không thấp như lời đồn nhưng chắc chắn cũng không cao.” Anh nhớ đến ánh mắt đắc ý được che giấu đằng sau vẻ mặt thản nhiên của Bạc Cận Ngôn khi cuộc thi đấu kết thúc. Ánh mắt đó như muốn nói: Thật ra, mục đích thực sự của tôi không phải chơi trò bắn súng với anh. Tôi đã đạt được ý đồ của mình. Hàn Trầm vốn là người tinh ý, chút tâm tình này mà không nhìn ra thì còn gọi gì là thần thám số một của tỉnh K.
Tô Miên đấm nhẹ vào người anh, “Anh không được bắt nạt anh ấy.”
Hàn Trầm nắm lấy tay cô, “Có phải do anh đâu. Là anh ta động chạm đến anh trước. Hay là em đi nói với nam thần của em, bảo anh ta đừng ấu trĩ như vậy.”
Tô Miên phì cười, “Sao em cảm thấy, rõ ràng anh cũng rất thích thú.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian